XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_7

“Xin ngươi… Xin ngươi… Ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng… Ngươi đưa quần áo cho ta…” Ta quay đầu cầu xin hắn.

“A…” Âm thanh của mẹ cắt đứt giọng nói yếu ớt của ta.

Ta câm lặng nhìn ra cửa, mẹ đang kinh ngạc che kín mặt, thần sắc ba ba cũng là sửng sốt đến cực độ. Ba mẹ dù có nằm mơ, cũng không nghĩ đến tình cảnh này! Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Trình Hi sảng khoái cười “Chào hai bác!” Sau đó từ cơ thể ta đứng lên. Thong thả mặc áo khoác vào, cười cười tỏ ý bảo ba mẹ ta tiến đến.

Ta nắm ga giường cuống cuồng che lấp cơ thể, mặt cúi thật thấp.

“Đồ đê tiện!” Ba lúc đầu còn sững sờ, sau đó chuyển sang giận dữ, xông lên định đấm Trình Hi, ta cho rằng hắn sẽ tránh, thế nhưng hắn chỉ im lặng tiếp nhận.

“Đê tiện ?!… Bác quá khen rồi!” Tiện tay lau đi vết máu bên miệng, Trình Hi trơ tráo nói. <Đệ nhất vô sỉ a ~~~ =_= >

Chap 34:

Ba thật sự bất ngờ trước thái độ vô sỉ của Trình Hi, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn.! Mẹ im lặng, đi tới gần ta, run rẩy nhìn ta, ta biết mặt mũi cùng thân thể mình hiện giờ có rất nhiều huyết, máu và vết thương trộn lẫn vô cùng khó xem. Thế nhưng trong ánh mắt mẹ, còn có vẻ khủng khiếp hơn rất nhiều lần.

“A…”Mẹ nhìn lưng ta bỗng nhiên thốt lên.

Ba ba vội vã lật lại thân thể của ta, ta quay mặt không dám nhìn ba mẹ, bên tai rất rõ ràng, truyền đến âm thanh hô hấp khó khăn của ba mẹ.

“Đừng lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da.. Rất nhanh sẽ hồi phục!” Lời nói của Trình Hi như thêm dầu vào lửa.

“Chúng ta đi!” Ba ba không để ý đến Trình Hi, cầm y phục đưa ta mặc vào.

“Tiếc là không được! Ngô Thụy đã là người của cháu rồi… Làm sao có thể trở lại, hơn nữa, trường học còn đang chờ Ngô Thụy nhập học a!” Trình Hi đưa trà từ tay quản gia đến cho ba. Ba ba vung tay ném nó xuống đất, Trình Hi chỉ thờ ơ mà nhún vai.

“Tao muốn dẫn con trai tao đi, không cần mày cho phép!” Ba ba quát lớn.

“Nhi tử <Con trai>? Ý bác là nhi nữ <Con gái> sao?” Trình Hi nhếch môi cười.

“Tao không muốn cùng mày tranh cãi, hành vi của mày là phạm pháp! Tao muốn dẫn Tiểu Thụy đi!” Ba ba kéo tay ta ra ngoài, Trình Hi đưa tay ngăn cản.

“Chờ một chút, bác có muốn xem thử vài thứ không!”

Trình Hi cầm điều khiển, ấn một cái, TV trên tường bắt đầu phát hình ảnh, hai thân thể đang cùng nhau điên cuồng dây dưa hiện lên! Nhất định là đêm qua hắn lộng phá cơ thể ta.

“Tắt đi… Tắt đi…” Ta gào lên, kéo tay hắn.

Hắn nhìn ba ba ta thần sắc kinh ngạc, khuôn mặt mẹ ta đang muốn ngất đi. Hắn đẩy tay ta ra, tắt màn hình đi.

“Bác còn muốn dẫn Ngô Thụy về không?”

“Mày muốn gì?”

“Rất đơn giản thôi. Giống như cũ, hai bác tiếp tục ở Anh, Ngô Thụy tiếp tục cùng cháu đến trường! Vậy thôi…” Trình Hi nhẹ nhàng nói.

Ba mẹ cùng đứng một chỗ thương lượng, lát sau ta thấy thần tình họ càng lúc càng ngưng đọng.

“Bảo bối, ta nghĩ ngươi nên cùng bọn họ nói gì đi… Ta không muốn vận dụng thủ đoạn của mình ra. Ngươi cũng biết, thủ đoạn của ta đến mức nào! Chẳng hạn : khiến họ biến mất, đem ngươi vĩnh viễn trói buộc ở đây…”Hắn nhìn khuôn mặt kinh sợ của ta, mở miệng cười khẽ.

Ta mệt mỏi đứng lên, đến gần ba mẹ “Ba mẹ trở về đi!”

“Con nói gì? Tiểu Thụy!”

“Kỳ thực, có một việc con chưa nói, không phải Trình Hi ép buộc con, là con tự nguyện. Con và Trình Hi là tình nhân, con yêu Trình Hi!” Ta lưu loát nói ra “Về việc này… Bởi vì… Trình Hi sợ ba mẹ ngăn cản chuyện của ‘chúng con’… nên mới uy hiếp ba mẹ!”

“Con.. Con… Ba không tin, Tiểu Thụy!” Ba lắc đầu, cự tuyệt lời nói của ta.

“Là thật, ba ba, con không muốn lừa dối ba mẹ! Con không đủ can đảm để Trình Hi cùng ba mẹ đối mặt!”Ta kiên định nhìn ba ba.

“Vết thương của con…” Mẹ nhẹ nhàng mở miệng.

“Trình Hi tâm tính bất thường! Chúng con… chúng con…” Trái tim ta như muốn nát ra theo từng lời nói ” Chúng con có bất đồng… Trình Hi muốn uy hiếp ba mẹ, con mới cùng hắn làm vậy… nên…”

“Con con…” Ba ba tức giận đến mức không thể nói được nữa, một cái tát giáng xuống mặt ta, câm lặng ra ngoài.

Mẹ nhìn ta, nhìn ba vừa đi khỏi, lại bối rối nhìn ta, cuối cùng cũng đi ra ngoài!

Nhìn ba mẹ đi khỏi, ta rốt cuộc cũng minh bạch, ta giờ trắng tay hoàn toàn rồi!

“Làm tốt lắm… Tình nhân… Lý do rất hay…” Vẻ mặt Trình Hi khoái trá nâng ta dậy. Ta nức nở, nước mắt trong suốt tí tách chảy ra, lăn dài trên gò máu vốn đã đầy vết sưng và vết cắt.

——————————————–

Chap 35:

“Ngươi thỏa mãn rồi chứ…” Ta ngẩng đầu nói.

“Nếu ngươi không tự ý chạy trốn, sẽ không gặp phải chuyện này…”Hắn kháp trụ cằm ta, mặt vô cùng đắc ý.

“Đến, ta xem thương thế của ngươi!” Hắn cầm lấy thuốc, đưa ta lên giường. Ta vô thần mặc kệ hắn, tim, đã đau đến mức không thể cảm thấy đau nữa rồi…

Vị đạo thanh thanh của thuốc chạm vào vết thương, thống khổ rất nhanh tràn ngập khắp thân thế. Ta nhắm mắt, trong đầu trống rỗng.

“Ta lúc nào đi học…” Ta hỏi hắn. Kỳ thực, ta không quan tâm đến chuyện này, chỉ là muốn nói gì đó, để đầu óc đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

“Lúc nào cũng được.”Tâm tình của hắn đang rất tốt “Bất quá, phải đợi vết thương lành đã!”

Hắn nhìn mặt ta, khó chịu nhíu mi”Xấu chết!”

Ta quay mặt đi, ta biết diện mạo ngươi tuấn mỹ rồi, bình thường ta đã không thể so với ngươi, nói gì là lúc này.

“Thế nào? Trách ta đánh ngươi thành như vậy sao… Ngươi nếu như không đâm ta, ta cũng không đánh ngươi đến mức này!” Hắn sờ vào vết thương đã được băng bó”Không nghĩ lá gan bảo bối lại lớn đến thế.”

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra, bôi thuốc, đưa ta thuốc khán sinh cùng thuốc giảm sưng.

Vết thương trên ngực hắn sắp khỏi hẳn, vết thương khắp cơ thể ta cũng lành.

Được đi học lần nữa khiến ta cảm thấy không ít thanh thản, mỗi ngày đều cùng hắn đối

mặt thực sự là một loại dày vò, tuy rằng ta bế quan không nhìn đến hắn, Trình Hi vẫn có thể thoải mái hành động, làm liên tục không chán, ta cũng tự thấy bội phục hắn.

Mỗi ngày đều ‘vân vũ’ điên cuồng, thắt lưng ta đau đến run rẩy, tắm xong chỉ có thống khổ hòa tủi nhục.

…………………….

Ngồi trong xe đến trường, ta khe khẽ giãy dụa, động huyệt vừa tê dại vừa ngứa ngáy, nhất định chảy máu rồi, gần đây Trình Hi liên tục dằn vặt động huyệt phía sau này, cho dù có dùng thuốc bôi trơn, thì xích thốn cự đại của hắn xuyên xỏ cũng đau muốn nát ra, lại thêm hắn như lang sói mà cường bạo ta, không quan tâm cảm thụ của ta, làm ta cảm giác như chịu thụ hình.

“Khó chịu sao?”Hắn thờ ơ hỏi.

Nhớ đến tối qua ta dưới thân hắn ngất lên ngất xuống, liên tục cầu xin, ta im lặng không đáp.

Thân thể ta bỗng nhiên nghiêng dần, đã bị hắn ôm vào trong lòng, giãy dụa chỉ càng làm hắn ôm chặt hơn, thế nhưng, cơ thế ta cũng dễ chịu hơn. Trình Hi từ trước giờ vẫn như vậy, muốn làm gì sẽ làm đó, không quan tâm đến cảm thụ người khác, cho nên, ta cũng mặc kệ hắn, tùy hắn giàn xếp.

Xuyên qua lớp kính màu đen của xe, cảnh sắc bên ngoài càng ngày càng quen thuộc, gần đến trường rồi.

———————————–

Chap 36:

Tốc độ của xe bắt đầu chậm dần.

Qua làn kính mờ đục, ta đã thấy bóng dáng học trò đang qua đường, ta giãy dụa từ trên đùi hắn, nếu bị người khác thấy, ta cũng còn mặt mũi nào để đi học nữa.

“Buông… Tới rồi…”

“Gấp cái gì…”Hắn gõ gõ kính xe “Đây là thủy tinh đặc thù, bên ngoài không thể nhìn vào.”

Ta biết, nhưng ta vẫn không muốn. Mà đối với Trình Hi, dù là làm bằng kính trong suốt, hắn căn bản cũng không quan tâm.

Nhân sinh thật sự không công bằng, có một Ngô Thụy ta vừa tự ti, yếu nhược, như con chuột chuỗi trốn nơi tối tăm không ánh sáng, cũng có một người như Trình Hi, cao cao tại thượng, kiêu ngạo bá đạo vô cùng.

Trình Hi bế ta về ký túc xa, xấu hổ và giận dữ khiến ta vô pháp giãy dụa, chỉ có thể vùi mặt vào ngực hắn, hy vọng mình biến mất cho xong, may là lúc đó là giờ vào lớp, ký túc xá hết sức vắng vẻ.

Tới ký túc xá, hắn cũng không buông ta ra, mặc tài xế đi theo thu xếp giường đệm, chỉ lát sau, hành lý cũng đồ đạc đã được sắp xếp ổn thỏa, cả bụi bẩn cũng được lau dọn sạch sẽ.

“Ngươi đi được rồi!” Trình Hi nhẹ giọng nói.

Tài xế gật đầu “Vâng, thiếu gia.”

“Thế nào?” Hắn bế ta lên giường, hỏi thấp giọng.

Cái gì thế nào? Ta nghi hoặc nhìn hắn, nhưng lại không dám hỏi lại. Nhưng hắn đã nhìn ra nghi vấn trong mắt ta.

“Ta đối với ngươi không tệ! Cảm thấy vinh hạnh không…” Hắn trịch trượng hỏi ta.

Nếu như khuất nhục của ta để đổi lấy ‘ vinh hạnh ‘ của ngươi, ta thật sự không biết ngươi cuồng loạn đến mức nào rồi. Ta đứng lên chỉnh lại hành lý, lấy ra đồng phục, có điểm hơi ẩm ướt rồi.

Cầm y phục, ta mặc kệ Trình Hi, đi vào phòng tắm.

“Làm cái gì?” Hắn kéo áo ta.

“Giặt quần áo!” Ta ngắn gọn trả lời.

Hắn vứt y phục của ta ra cửa sổ, trầm giọng “Lãng phí thời gian, nếu giặt quần áo thì thà cùng ta lên giường!”

Ta nhìn y phục rơi xuống, không muốn cùng hắn tranh cãi, dưới lầu có cây cối, muốn lấy, chỉ cần xuống dưới tìm một chút là được.

“Ngươi làm gì!” Hắn kéo tay ta.

“Y phục ngươi ném đi, ta muốn xem nó rơi ở đâu, lát nữa xuống nhặt.”

“Ngươi cố ý làm trái ý ta đúng không? Ta sẽ mua y phục cho ngươi! Nếu như ngươi ra khỏi cửa một bước, ta sẽ xé nát toàn bộ quần áo của ngươi!”

Hắn gào lên, ta hoảng sợ, không hiểu hắn vì cái gì tức giận , nhưng ta biết hắn không đùa, vì vậy, ta chỉ câm lặng lùi sâu vào trong giường, cắn môi nhìn hắn.

………………………………..

Bạn ik dỗi vì em thụ không quan tâm đến bạn ik ~~ =_=

Chap 37:

~ Ghen ~ =_=

————————————————�� �—-

“Ngày mai ta chuyển sang lớp ngươi” Trình Hi ngồi cạnh ta thì thầm.

“…” Ngay cả đi học cùng phải nhìn ngươi sao.

“Đi ăn thôi.” Trình Hi cởi áo khoác, ném xuống sàng.” Quên đi, hiện tại nghỉ ngơi trước đã…”

“Ngây ra đó làm gì… Đến đây a!”

“Ân… Mặc vào cũng không tệ.” Mắt hắn như có lửa âm trầm quan sát ta, ta bối rối xoay người.

Trên giường có rất nhiều y phục mới. Hắn uy hiếp ta phải mặt từng bộ cho hắn xem. < Chơi búp bê… =_= > Lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ, người ta cũng đầy mồ hôi… Hắn mới thỏa mãn buông tha ta.

“Vết thương đã lành rồi! Thật muốn lần nữa in dấu trên lưng ngươi!” Hắn lẩm bẩm.

Lưng ta vì lời hắn nói mà tự giác run rẩy. Khi ta quay lại, hắn lại ôn hòa cười cười nhìn ta. Ngày hôm nay tâm tình hắn rất tốt, ta theo bản năng mà tránh hắn, hắn cũng không tức giận. Hơn nữa, cũng không làm chuyện kia.

Hắn rất thản nhiên nằm trên giường ta, xốc chăn ra nằm sát vào ta.

Vừa tiến vào, tay hắn đã giữ chặt lấy ta, khiến ta không cách gì tách ra được. Tay hắn chầm chậm thâm nhập vào lớp quần áo mỏng manh.

“Đừng cử động, nếu như ngươi muốn ngủ một mạch đến sáng mai!” Hắn thì thầm khe khẽ bên tai ta.

Nghe hắn nói, áp lực trên ngươi ta cũng tiêu tán không ít, hắn quả thật chỉ đùa bỡn cơ thể ta, chứ không tiến vào.

“Ngươi, giờ đã hoàn toàn là của ta rồi!” Hắn mê mẩn cười.

Ta tượng như bị điểm tử huyệt, tâm càng lúc càng lạnh. Khó trách hắn cao hứng đến thế, ba mẹ ta cũng không còn, nhà ta cũng mất. Ta còn có thể làm gì? Giống như hắn nói, trở thành người của hắn? Ta giống như trong hầm băng, toàn thân lạnh giá…

Không biết thế nào lại thiếp đi. Ngày thứ hai, ta mệt mỏi cùng hắn đến lớp. Nữ sinh ven đường nhìn Trình Hi không chớp, mà Trình Hi cũng như đã quen, không quan tâm, tiêu sái mà đi…

Thầy giáo đối với sự vắng mặt của ta chỉ nói với lớp nhà ta có việc, cần phải nghỉ học một thời gian, mà hiện tại ta đến lớp, Khải Ninh đã ôn hòa cười với ta. Tuy rằng nụ cười của hắn vừa nhìn thấy Trình Hi thì đã cứng ngắt lại rồi.

Các nữ sinh như phát cuồng, thi nhau hò hét.

………………

“Thầy, em cùng Ngô Thụy là bạn tốt!” Trình Hi ngọt ngào cười, Khải Ninh trừng mắt với hắn “Cho nên, hy vọng thầy có thể cho em cùng cậu ấy ngồi cạnh nhau.”

“Thầy, em và Ngô Thụy ngồi cùng nhau thảo luận học tập rất tốt, xin đừng đổi chỗ của em.” < Bản QT là : ‘bất yếu đem chúng ta xa nhau’ đấy nhé!>

“…”Thầy giáo không ngờ gặp phải cảnh này, khó xử nhìn Trình Hi cùng Khải Ninh. Mà các học sinh khác cũng hiếu kỳ nhìn ta, chuyện lần nữa đã làm ta ‘nổi tiếng’ (tai tiếng) không ít rồi.

“Đây…” Khải Ninh là học sinh ưu tú từ trước đến nay, Trình Hi lại là học sinh quyền thế bậc nhất, thầy giáo đành nói”Như vậy đi, Trình Hi ngồi phía sau Ngô Thụy được không? Cũng giống như ngồi cạnh…”

Trình Hi biến sắc, xem chừng đã muốn bộc phát, ta sợ hãi kéo áo hắn, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

Hắn hừ lạnh, không nhìn thầy giáo, đi thẳng đến chỗ phía sau, mà người ngồi chỗ kia lập tức nhường chỗ cho hắn, ta thở phào nhẹ nhõm… Khải Ninh dịu dàng kéo ghế cho ta, mặt Trình Hi càng lúc càng âm trầm…

————————————————

Chap 38:

Nguyên lai đi học cũng là một loại giày vò…

Ta đem thân thể lùi về phía trước, tay Trình Hi đang trên lưng ta không ngừng vuốt ve.

“Cậu sao vậy?” < Đổi xưng hô nhá, cho nó “lãng mạn” =_= > Khải Ninh nhìn ta “Tai cũng đỏ bừng rồi, khó chịu sao?”

“Mình không sao” Khải Ninh vừa mở miệng hỏi thăm, người phía dưới đã đá ghế ta. Tuy rằng đại đa số thời gian hắn chỉ ngủ. Nhưng thời gian đi học của hắn cũng nhiều hơn trước.

………………………..

“Ngươi ăn hết cho ta!” Trình Hi chỉ thực hạp <cơm hộp> của ta.

Lần thứ hai trở lại trường, Trình Hi coi ta như sủng vật của hắn. Làm gì cũng phải hỏi ý hắn.

Nhìn thức ăn chồng chất, ta gian nan nuốt nước bọt.

“Cho ngươi ăn chứ không bắt ngươi uống thuốc độc, ngươi ăn hết cho ta. Người quá gầy, ôm không chút thoải mái.” Hắn xoay người. ” 15p sau nếu không ăn hết thì ta uy (đút) ngươi ăn.”

Chuyện gì động tới tay hắn cũng không yên! Ta nhìn thực hạp, cố gắng nuốt. Kết quả, càng cố càng khó ăn…

“Ngươi sao vậy?” Hắn ném sách trong tay , nâng cằm ta lên.

Ta vừa định mở miệng, kết quả thức ăn toàn bộ phun ra.

“Xin lỗi…” Ta nhìn Trình Hi nhíu mi, y phục cũng bị vấy bẩn. Ta run rẩy xin lỗi, tuy rằng gần đây tâm tình Trình Hi rất tốt, nhưng chỉ là tạm thời, tính cách của hắn vô cùng bất thường.

Hắn cởi áo ra, vứt xuống đất “Ngươi cố ý?”

“Không, không có” Ta lạc giọng hô lên.

“Hừ… Ngươi bị đau dạ dày sao? Mới ăn một chút, mặt đã trắng như người chết.”

“Không…”

“Thật khó coi, buổi chiều không đi học, theo ta ra ngoài!”

“Ta khó chịu! Hơn nữa chỗ ngươi đi không thích hợp với ta!” Thế giới của ta cùng thế giới của hắn trái ngược nhau hoàn toàn. Nhìn hắn vì câu trả lời của ta mà nhíu mi, ta vội vã nói “Thực sư… rất khó chịu”

Sau cùng, Trình Hi rốt cuộc cũng cho phép ta nghỉ ngơi tại ký túc xa.

Gần đây ăn uống rất khó, tuy rằng trước ta đã ăn ít, nhưng giờ đến ăn một chút cũng không muốn.

Nửa tháng sau, ta càng lúc càng rõ ràng đang có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cũng không biết là chuyện gì. Mà Trình Hi rõ ràng cũng bất thường. Điện thoại hắn liên tục vang lên, hơn nữa hắn mặc kệ lớp học mà thản nhiên nhấc máy trả lời.

Ngày hôm sau, điện thoại lại vang lên, thần sắc Trình Hi như muốn ngưng trọng, hắn hung hăng ném điện thoại đi.

“Mẹ nó, tử lão đầu. <ông già… chết, ầy ầy. =_= >” Trình Hi rít lên “Tao mà biết thằng khốn nào nói lung tung, lại không làm thịt hắn.”

——————————————-

Chap 39:

Trình Hi liên tục hút thuốc, thỉnh thoảng khó chịu buông vài câu chửi.

Nhìn bộ dạng của hắn, ta yên lặng cố không làm phiền hắn.

"Chị... Chị về đi! ... Đừng hỏi nữa, chị về đi, cha tức giận rồi... Ân, mặc kệ, thực sự, em không đùa chị, chị mau trở lại... Đừng, hôm nay lên đường luôn... Chị à..." Ta ngạc nhiên nghe Trình Hi van xin, hắn như đang làm nũng mà nói qua điện thoại.

"Ngày mai, ta phải về nhà, ngươi ngoan ngoãn ở lại trường." Hắn vứt điện thoại, quay đầu nói với ta. Ta nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Sáng hôm sau, xe Trình gia đến đoán hắn, ánh mắt hắn tối đen làm ta càng lúc càng sợ.

Mấy ngày sau, tin tức của Trình Hi hoàn toàn biến mất, đến vài ngày sau, ta gặp lại ba mẹ. Ta vừa đến gần, ba mẹ đã ôm ta vào lòng mà thì thào, "Ba... Mẹ..."

"Sỏa hài tử < Con ngốc, ầy ầy ... =_=> ... Không có việc gì rồi.... Chúng ta đi Anh... Ba đã làm thủ tục, đi thôi."

" Trình Hi..."

"Con đừng sợ, cha nó biết chuyện rồi, không để nó tiếp tục làm bậy đâu! Ba sẽ mang con đi, không để con chịu ủy khuất nữa. Con đừng sợ nữa..."

Hóa ra... Lời nói dối của ta cũng không tốt, hóa ra, lồng sắt của Trình Hi vẫn có thể bị phá vỡ. <Oh no, nhầm rồi em ơi ~~~ >. Quyền thế của hắn đều từ gia tộc hắn cấp cho, chỉ cần Trình gia phản đối, hắn cũng không thể tiếp tục cường bạo ta...

Tất cả… sẽ kết thúc… giống như một cơn ác mộng. Thức dậy, sẽ không còn gây cho ta thống khổ triền mien cùng đau đớn sâu sắc…

Rất nhanh, chúng ta đã đến Anh. Mặc dù máy bay thực sự khó chịu, nhưng tim ta lại dâng lên một niềm vui không gì sánh được...

Ba mẹ tận lực không nhắc đến truyện cũ... Đợi cho tâm lý của ta ổn định hẳn... Chờ mọi thứ an ổn rồi, ta lại có thể đến trường.

Nhưng, bụng ta càng lúc càng tròn ra, ta lo lắng tự hỏi mình có bệnh gì không. Mà ánh mắt ba ba lại càng lúc khó hiểu.

" Tiểu Thụy, mẹ có chuyện muốn nói với con." Ba vỗ vai ta, sau đó đi ra ngoài.

Chờ cho cửa đóng lại hoàn toàn, mẹ đã lại gần ta.

" Tiểu Thụy, thân thể con dạo này thế nào?" Mẹ cẩn thận xem xét thái độ nghi hoặc của ta, nhìn cơ thể ngày một béo lên của mình, ta gật đầu.

"Đây... kỳ thực... kỳ thực..."Mẹ bối rồi, ta lại khẩn trương nhìn mẹ, chẳng lẽ ta mắc bệnh gì sao? "Kỳ thực, Tiểu Thụy, con mang thai rồi..."

... Cái gì... Mang thai...

"Lúc đầu ba mẹ cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ, sau, ba nói là con có thai rồi... Bụng con, đã rất rõ ràng... Chúng ta không thể giấu con nữa rồi. Ba con nói, con tuy rằng là nam tính, nhưng có tử cung tương đối hoàn thiện..."

"A.... A a..." Thanh âm ta gào lên vô vọng, ta không muốn nghe nữa.

" Tiểu Thụy, con bình tĩnh nghe mẹ nói." Mẹ nắm lấy tay ta.

"Không... Không thể nào... Không thể..." Thanh âm ta ngày một nức nở "Mẹ ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh..."

Ta co chặt cơ thể, nằm trên giường. Cúi đầu, không phải do ta béo lên, mà là... Trong đầu ta liên tục hiện ra hình ảnh phá thai. Ta nắm tay, điên cuồng tự đấm vào bụng mình, đến lúc không còn khí lực, bụng cũng đau đến trán đổ mồ hôi lạnh, cảm thụ máu đang ẩm ướt chảy xuống, ta mỉn cười nhắm mắt, thì thầm...

Phải giết chết sinh mệnh đang hình thành này !!!

--------------------------------------------

Chap 40:

@ Neko and Yuuta : yêu các nàng nhiều ~~~ *ôm ôm* =_= ~~~

————————————————�� �—————


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .